Sự khác nhau giữa bức thử gửi mẹ của một tử tù và một CEO

12/07/2016

apluc
1. Thư của người tử tù
Thưa Mẹ!
Con của mẹ ngày mai là phải ra pháp trường rồi. Con cũng không biết tại sao mình lại đi đến bước đường cùng như này, hiện tại con chỉ thấy mọi ký ức như đang trở về và hiển hiện trước mắt con…
Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh, vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã chạy đến và đỡ con đứng dậy. Mẹ vừa dỗ dành con không khóc vừa mắng hòn đá: “Sao mày lại làm con tao khóc, để mẹ đánh cho hòn đá một trận“. Con đang cố chịu đau để cầm nước mắt, nhưng nghe xong câu nói của mẹ, con đã khóc trong lòng mẹ rất lâu mới chịu nín. Mẹ đã cho con biết rằng, lý do con ngã là do hòn đá, nhưng con lại không hiểu rằng, mẹ chỉ muốn dỗ dành cho con không khóc nữa.
Khi con được 4 tuổi, do con muốn xem tivi nên không muốn ăn cơm tối. Mẹ đã ân cần mang cơm đến và bón cho con ăn. Mẹ đã dạy cho con biết cách tận hưởng cuộc sống, nhưng con lại không hiểu rằng, mẹ sợ con làm vãi cơm làm bẩn quần áo, rồi tự mẹ lại phải đi giặt.
Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến trung tâm mua sắm để mua quà giáng sinh, mẹ đã nói với con là chỉ được mua một thứ đồ chơi. Nhưng khi con được mua “người sắt biến hình” con lại muốn mua máy bay. Khi mẹ không đồng ý, con đã nằm xuống đất và khóc cho đến khi mẹ chịu mua cho con mới thôi. Mẹ đã cho con biết dùng chiêu này là con có thể đòi được đồ mà mình yêu thích, nhưng con không biết rằng, mẹ mua cho con, chỉ vì không muốn mất mặt chỗ đông người.
Khi con được 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã sợ con giặt không sạch, con muốn rửa bát, mẹ đã sợ con làm vỡ, con muốn tự mình xới cơm, mẹ đã sợ con bị bỏng. Mẹ đã cho con thấy, trong cuộc sống này, hóa ra có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm mà con không thể đối diện. Nhưng con đã không hiểu rằng, mẹ chỉ không muốn mất công thu dọn và làm các việc do con có thể sơ ý gây ra.
Khi con được 10 tuổi, mẹ đã đăng ký cho con 3 lớp phụ đạo văn hóa, và 2 lớp học năng khiếu. Khi con cảm thấy mệt mỏi đến mức không chịu nổi, mẹ đã nói: “Nếu con không chịu được khổ thì làm sao thành người tài giỏi được“. Mẹ đã cho con biết rằng, học tập là việc rất cực khổ, nhưng con không hiểu rằng, mẹ chỉ muốn con sẽ có ngày thành đạt để có thể mở mày mở mặt trước mọi người.
Khi con được 13 tuổi, con đá bóng, do sơ ý đã làm vỡ của kính của nhà hàng xóm, mẹ đã dùng tiền để bồi thường và dắt con đi xin lỗi họ. Mẹ đã cho con biết rằng, khi gây ra chuyện chỉ cần nói “xin lỗi” là xong, nhưng con đã không biết, mẹ đang oán trách nhà hàng xóm đã đòi mình bồi thường quá nhiều tiền.
Khi con được 15 tuổi, con đòi chơi đàn piano, mẹ đã vay tiền để mua cho con một chiếc đàn. Nhưng chỉ sau một tháng, con đã không còn động đến nó nữa, mẹ đã cho con thấy, hóa ra không có tiền cũng có thể tùy ý sở hữu những đồ mà mình thích. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã phải vất vả làm việc 3 năm mới trả được hết nợ.
Năm 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ nói rằng, làm luật sư không những có nhiều tiền mà còn có địa vị trong xã hội, và nhất định muốn con học ngành luật. Mẹ đã cho con thấy rằng, chỉ cần con đi theo những gì mẹ sắp đặt là được. Nhưng con không biết rằng, mẹ chỉ muốn thông qua con để thực hiện giấc mơ mà trước đây mẹ đã không làm được.
Năm con 20 tuổi, con muốn thay điện thoại mới, với lý do có thể liên lạc với mẹ thường xuyên hơn. Mẹ đã không cần cân nhắc nhiều và chuyển ngay cho con 10 triệu đồng. Nhưng con chỉ dùng điện thoại để liên lạc với bạn gái, trong vòng 1 năm con chỉ gọi cho mẹ có mấy lần. Mẹ đã cho con thấy rằng, mẹ là một ngân hàng miễn phí mà con có thể lấy bất cứ lúc nào. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã nhiều lần chờ đợi con gọi điện để chúc mừng trong ngày sinh nhật mẹ.
Năm con 24 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học, mẹ đã dùng tiền để con được vào làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẹ đã cho con thấy, 4 năm đại học chơi bời, khi ra trường vẫn có thể có được một công việc ổn định. Nhưng con đã không biết rằng, vì con mà mẹ đã phải đi cầu cạnh biết bao người.
Năm con 27 tuổi, quan hệ của con với các bạn gái đều không được lâu dài, các cô gái đều nói con là người không có trách nhiệm, vẫn là một cậu bé chưa trưởng thành. Mẹ đã nói rằng, do duyên chưa đến, các cô gái đó đều không xứng với con. Mẹ đã cho con thấy rằng, những cô gái không lấy được con là do họ kém phúc phận. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã vì con mà đi rất nhiều nơi để dò hỏi cho con người ưng ý.
Năm con 32 tuổi, do con đánh bạc thua, và nợ rất nhiều tiền, mẹ đã rất tức giận đến mức sinh bệnh, nhưng cuối cùng thì mẹ cũng trả hết nợ cho con. Mẹ đã cho con thấy, cho dù con có gây ra tội tình gì đi nữa, thì mẹ cũng đều giúp con gánh vác trách nhiệm. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã vì con mà tiêu hết đi khoản tiền mẹ dành dụm cho tuổi già của mình.
Năm con 35 tuổi, khi con biết mẹ đã không còn đồng nào trong người, con đã đi cướp của giết người. Khi con nghe thấy họ tuyên án tử hình, mẹ đã khóc và trách ông trời không công bằng, vất vả cả đời vì con, vậy mà cuối cùng lại ra nông nỗi này. Cuối cùng con đã biết, mẹ đã vì yêu con mà hết lần này đến lần khác cướp đoạt đi cơ hội trưởng thành của con, hết lần này đến lần khác bóp chết đi năng lực sinh tồn của con, lấy đi trách nhiệm đối với cuộc đời của chính con.
Hóa ra cho đến lúc cận kề cái chết, con vẫn chưa trưởng thành. Mẹ đã dùng phương pháp sai lầm và vất vả cả đời vì con cái, để đổi lấy sự đau khổ cho cả 2 thế hệ. Hóa ra giáo dục con cái không có cơ hội để lặp lại lần thứ 2, hóa ra, mẹ đã tự tay đưa con lên đoạn đầu đài… Mẹ hãy bảo trọng! Ngày mai con phải đi rồi. Hy vọng ở một thế giới khác, con có thể học được cách có trách nhiệm với chính mình, tự mình tìm được hạnh phúc cho chính mình…
2. Thư của một CEO viết cho mẹ:
Thưa Mẹ!
Con của mẹ ngày mai sẽ khởi công xây dựng một công xưởng mới. Để con có được thành công như ngày hôm nay, đều là do công dạy dỗ của mẹ. Bỗng nhiên mọi ký ức như đang trở về hiển hiện trước mắt con…
Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh, vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã để con tự đứng dậy và nói: “Lần sau cần phải cẩn thận hơn“. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình.
Khi con được 4 tuổi, do con muốn xem tivi nên không muốn ăn cơm tối. Mẹ đã nói, nếu không ăn thì phải chịu đói cho đến ngày hôm sau, con đã đồng ý, và nghĩ rằng mẹ chỉ nói vậy thôi. Nào ngờ, đến buổi tối con lục tìm đồ ăn… ngay cả một hạt cơm cũng không còn trong nồi. Mẹ đã dạy cho con biết, phải tự chịu trách nhiệm với sự bướng bỉnh của mình.
Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến trung tâm mua sắm để mua quà giáng sinh, mẹ đã nói với con chỉ được mua một thứ đồ chơi. Nhưng khi con được mua “người sắt biến hình” con lại muốn mua máy bay. Khi mẹ không đồng ý, con đã nằm xuống đất và khóc, nào ngờ mẹ quay lưng bước đi để mặc con ở đó. Khi đó con chỉ biết đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa chạy theo mẹ. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của bản thân.
Khi con được 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã dạy con làm thế nào để giặt cho sạch, con muốn rửa bát, mẹ đã dạy con phải cẩn thận để bát không bị vỡ, con muốn tự mình xới cơm, mẹ đã dạy con xới cơm cẩn thận để không bị bỏng. Mẹ đã dạy cho con biết phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Khi con được 10 tuổi, mẹ thấy các buổi học thêm của con kín mít, mẹ nói rằng: “Đến lớp hãy cố gắng học, khi nghỉ hãy chơi cho thỏa thích, nếu còn thời gian thì đọc thêm sách vở, thì con sẽ không sợ thua kém ai cả“. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước sở thích của mình.
Khi con được 13 tuổi, con đá bóng, do sơ ý đã làm vỡ của kính của nhà hàng xóm. Mẹ đã đưa con đến cửa hàng để mua kính, sơn và đinh, sau đó mẹ đã bảo con giúp mẹ cùng lắp lại cửa kính cho họ. Sau đó còn trừ tiền tiêu vặt của con vào tháng sau. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước những sai lầm của bản thân.
Khi con được 15 tuổi, con đòi chơi đàn piano, mẹ đã mua cho con kèn ácmônica. Mẹ nói với con rằng: “Thổi được kèn ácmônica đi đã rồi hãy nói đến chuyện mua đàn piano“. Con đã thổi kèn ácmônica cho đến bây giờ, còn nguyện vọng muốn chơi đàn piano, con đã quên từ lúc nào không biết. Mẹ đã dạy cho con biết phải kiên trì và có trách nhiệm với chính kiến của mình. Năm con 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ đã giúp cùng con phân tích những chuyên nghành mà con yêu thích, và để cho con tự quyết định chuyên nghành mà mình muốn theo đuổi. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân.
Năm con 20 tuổi, con muốn thay điện thoại mới, mẹ nói rằng điện thoại cũ chưa hỏng thì không được đổi. Nếu như con nhất định muốn đổi thì tự đi làm ngoài giờ học lấy tiền mà tự mua. Khi con kiếm đủ tiền để mua điện thoại mới nhờ đi dạy thêm, cái cảm giác vui sướng khi thành công đó vượt xa hơn hẳn giá trị của một chiếc điện thoại mới.
Năm con 24 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học con đã muốn tự gây dựng sự nghiệp. Mẹ đã khuyên con không nên nóng vội, mà hãy bắt đầu làm những việc mà con yêu thích, khi có kinh nghiệm rồi hãy tính. Hai năm sau, con quyết định mở công ty, mẹ nói, nếu như con có thể chấp nhận một kết quả tồi tệ nhất, thì hãy mạnh dạn và đặt tâm vào mà làm. Mẹ đã cho con vay 300 triệu đồng, và yêu cầu con 4 năm sau phải trả. Con đã vỗ ngực và nói, con không những trả tiền cho mẹ, mà còn tặng mẹ một căn hộ nữa. Mẹ đã dạy con biết có trách nhiệm với sự nghiệp của chính mình.
Năm con 27 tuổi, con đã đưa một cô gái thông minh và xinh đẹp về nhà, đó là lần đầu tiên mẹ khen ngợi con trước mặt cô ấy. Mẹ còn nói, chuyện vợ chồng là tự con quyết định, chỉ cần chúng con thành tâm thành ý thì mẹ đã rất hạnh phúc rồi. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự có trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân.
Năm con 32 tuổi, con đã đưa chìa khóa của một căn hộ mà con mua để tặng mẹ, khi tay mẹ cầm chìa khóa và lập tức quay lưng ra sau. Nhìn thấy đôi vai mẹ khẽ rung rung, con biết rằng mắt mẹ đang nhòa đi vì hạnh phúc. Mẹ đã dạy cho còn biết phải có trách nhiệm với lời hứa củamình.
Năm con 35 tuổi, công ty của con không ngừng mở rộng, và phải xây dựng nhà máy mới, những người thường trách cứ mẹ nhẫn tâm, nay đã không còn gì để nói. Con vẫn thường dạy cho con của con biết phải có trách nhiệm với bản thân mình, giống như mẹ đã từng dạy con khi xưa. Con hy vọng rằng chúng sẽ làm được những điều còn to lớn hơn nữa.
Con yêu của mẹ!
Sưu tầm từ Internet

Advertisements

Các bước thực hiện sơ đồ tư duy (Mind map)

27/09/2013

I. TẬP HỢP NHỮNG TỪ KHÓA

Như mình đã nói, Mind Map được tạo thành bởi hầu hết các từ khóa (key word) nên nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho các bạn. Chỉ với những từ khóa là bạn đã có thể nắm bắt được hết nội dung của tất cả những điều mà bạn đang muốn ghi nhớ rồi. Vậy từ khóa là gì? Làm sao xác định được từ khóa trong một nội dung văn bản? Các bạn có thể tham khảo ví dụ sau đây :

Đầu tiên, các bạn đọc đoạn văn bản hoàn chỉnh này :

“Đã từ lâu, người ta biết rằng bộ não của con người có thể được chia ra làm hai phần. Phần não trái và phần não phải. Người ta cũng biết rằng não trái điều khiển phần bên phải của cơ thể, trong khi đó ngược lại, não phải điều khiển phần bên trái cơ thể. Bên cạnh đó, người ta cũng phát hiện rằng việc não trái bị hư tổn sẽ gây ra nửa phần cơ thể bên phải bị tê liệt. Tương tự, nếu như não phải bị hư tổn sẽ khiến nửa phần cơ thể bên trái bị tê liệt”

Theo cách viết truyền thống và cách học như từ trước đến giờ thì các bạn sẽ phải học thuộc lòng đoạn văn đó hoặc đọc đi đọc lại để nhớ được hết thông tin mà nó truyền đạt. Tuy nhiên, trong đó có rất nhiều từ không cần thiết, nếu bạn loại bỏ những từ đó đi và chỉ đọc từ khóa thôi thì bạn cũng dễ dàng nắm được ý chính mà tiết kiệm được thời gian hơn nhiều. Để chứng minh cho điều đó, các bạn thử đọc 2 đoạn văn dưới đây:

1. “… não người chia hai phần … não trái não phải … não trái điều khiển bên phải cơ thể … não phải điều khiển bên trái cơ thể … não trái hư tổn, cơ thể bên phải tê liệt … não phải hư tổn, cơ thể bên trái tê liệt …”

2. “Đã từ lâu, người ta biết rằng bộ … của con … có thể được … ra làm … Phần … và phần … Người ta cũng biết rằng … phần … của …, trong khi đó, ngược lại, … phần … Bên cạnh đó, người ta cũng phát hiện rằng việc … bị … sẽ gây ra nửa … bị … Tương tự, nếu như … bị … sẽ khiến nửa phần … bị …”

Sau khi đọc xong 2 đoạn văn, chắc chắn bạn nhận ra rằng đoạn văn thứ 1 tuy ít từ ngữ hơn nhưng ta vẫn nắm được toàn bộ thông tin, còn đoạn văn ở dưới chứa hầu hết các từ ngữ trong đoạn văn gốc thì lại chẳng mang đến cho chúng ta một thông tin bổ ích nào.

Do đó, bước đầu tiên các bạn nên tự tập cho mình thói quen chỉ chú ý đến từ khóa, ghi nhớ từ khóa là đủ để chúng ta nắm bắt được toàn bộ nội dung cần truyền đạt. Ngoài ra, từ khóa là một yếu tố không thể thiếu của Mind Map, bạn sẽ phải dùng những từ khóa đó để lập nên Mind Map cho chính mình.

II. CÁC BƯỚC LẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY

Bước 1 : Xác định từ khóa

(Bước này mình đã hướng dẫn ở trên)

Bước 2 : Vẽ chủ đề ở trung tâm.

– Bước này các bạn sẽ sử dụng một tờ giấy trắng (không kẻ ô) đặt nằm ngang và vẽ chủ đề ở chính giữa tờ giấy. Giấy trắng không kẻ ô sẽ giúp cho bạn sáng tạo hơn, không bị những ô vuông cản trở suy nghĩ của bạn. Vẽ trên giấy nằm ngang sẽ giúp bạn có được không gian rộng lớn hơn để triển khai các ý.

– Bạn cần vẽ chủ đề ở chính giữa tờ giấy, từ đó mới phát triển ra các ý khác ở xung quanh nó.

– Bạn có thể tự do sử dụng tất cả các màu sắc mà bạn thích, chủ đề trung tâm có thể là chữ hoặc là hình, nếu kết hợp cả 2 thì càng tốt

– Chủ đề trung tâm cần gây sự chú ý để chúng ta dễ nhìn nhận vấn đề, do đó, bạn nên vẽ chủ đề to cỡ 2 đồng xu 5000đ.

Bước 3 : Vẽ thêm các tiêu đề phụ (nhánh cấp 1)

– Tiêu đề phụ nên được viết bằng CHỮ IN HOA nằm trên các nhánh dày để làm nổi bật

– Tiêu đề phụ nên gắn liền với trung tâm

– Tiêu đề phụ nên được vẽ theo hướng chéo góc chứ không nằm ngang, như vậy nhiều nhánh phụ khác có thể được vẽ tỏa ra một cách dễ dàng hơn.

Bước 4 : Vẽ các nhánh cấp 2, cấp 3, …

– Ở bước này, các bạn vẽ nối tiếp nhánh cấp 2 vào nhánh cấp 1, nhánh cấp 3 vào nhánh cấp 2, v.v… để tạo ra sự liên kết.

– Các bạn nên vẽ nhiều nhánh cong hơn đường thẳng, như thế sẽ làm cho mind map của chúng ta nhìn mềm mại, uyển chuyển và dễ nhớ hơn

– Chỉ nên tận dụng từ khóa và hình ảnh, ở mỗi nhánh chỉ sử dụng 1 từ khóa. Việc này giúp cho nhiều từ khóa mới và những ý khác được nối thêm vào các từ khóa sẵn có một cách dễ dàng

– Bạn hãy dùng những biểu tượng, cách viết tắt để tiết kiệm không gian và thời gian bất cứ lúc nào có thể.

– Tất cả các nhánh của một ý nên tỏa ra từ một điểm và có cùng 1 màu.

Bước 5 : Thêm các hình ảnh minh họa

Ở bước này, các bạn nên để trí tưởng tượng của mình bay bổng hơn bằng cách thêm nhiều hình ảnh nhằm giúp các ý quan trọng thêm nổi bật, cũng như lưu chúng vào trí nhớ mình tốt hơn vì não bộ của con người có khả năng tiếp thu hình ảnh cao hơn chữ viết. Bạn đừng ngại mình vẽ xấu, cứ vẽ theo những gì bạn nghĩ, những gì bạn liên tưởng, đôi khi càng hài hước càng giúp bạn nhớ chúng được lâu hơn.

III. CÁC QUY TẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN SƠ ĐỒ TƯ DUY

Khi thực hiện một sơ đồ tư duy, các bạn nên tuân thủ theo những quy tắc sau :

– Đừng suy nghĩ quá lâu mà hãy viết liên tục. Việc các bạn dừng lại để suy nghĩ một vấn đề nào đó quá lâu sẽ khiến cho những suy nghĩ tiếp theo của các bạn bị ngăn lại. Bạn mải lo cho vấn đề đó mà sẽ quên mất những vấn đề tiếp theo. Do đó, các ý nên được triển khai một cách liên tục để duy trì sự liên kết

– Không cần tẩy xóa, sửa chữa.

– Viết tất cả những gì mình nghĩ cho dù nó có ngớ ngẩn, ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, đừng bỏ lỡ những ý tưởng đó. Đôi khi những ý nghĩ tưởng như điên rồ lại là một ý tưởng cực kỳ độc đáo và sáng tạo mà bạn không ngờ được đó.

Sơ đồ tư duy được vẽ, viết và đọc theo hướng bắt nguồn từ trung tâm di chuyển ra phía ngoài, và sau đó là theo chiều kim đồng hồ. Do đó, các từ ngữ nằm bên trái Sơ đồ tư duy nên được đọc từ phải sang trái (bắt đầu từ phía trong di chuyển ra ngoài)

Bạn đã sẵn sàng để thực hiện Sơ đồ tư duy chưa?

Để bắt tay vào vẽ sơ đồ tư duy, các bạn nên chuẩn bị sẵn cho mình thật nhiều giấy trắng khổ A4 hoặc lớn hơn, một bộ bút màu (nên sử dụng bút đầu nhọn), các bạn cũng có thể mua loại bút bi nhiều ngòi có bán ở các tiệm sách để khỏi mất công thay đổi bút nhiều lần, vẽ sẽ được nhanh hơn.

Nguồn: Internet

Trải lòng của nữ DJ gợi cảm nhất Hà Thành

29/03/2013

Mới 18 tuổi, Tít đã trở thành nữ DJ nổi tiếng ở Hà Nội với lịch diễn dày đặc ở các vũ trường lớn. Ít ai biết, cô gái Điện Biên này mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với ông bà ngoại và bỏ học năm 14 tuổi để xuống Hà Nội học làm tóc.

Tít được xem là một trong những hot girl trong làng DJ. Ảnh: Beat.

Chiếc váy bó sát và đôi giày lênh khênh khiến Tít nổi bật bên bàn mix nhạc, giữa ánh đèn màu. Khuôn mặt xinh xắn và nụ cười má lúm, cô gái này thu hút mọi sự chú ý về phía mình. Sau mỗi tiếng “hêy, hêy” hưởng ứng của khán giả, DJ như sung hơn và tăng dần nhạc mạnh.

Ngoài đời, Tít (Trần Thị Thủy Tiên) trang điểm nhẹ nhàng và ăn mặc giản dị nhưng vẫn sexy với áo thun vai trần dài tay. 18 tuổi, cô nàng DJ nói chuyện nhí nhảnh, hồn nhiên, thỉnh thoảng chêm thêm điệu cười “hì hì”.

2 ngày tuổi, Tít về ở với ông bà ngoại ở Điện Biên vì “mẹ bận đi tìm bố”. Từ đó, bà ngoại vừa là bà lại vừa là mẹ của Tít. Năm cô 5 tuổi, mẹ qua đời, Tít lớn lên nhờ tình yêu thương, chăm sóc của bà và hay ngậm ti bà mỗi lần nhớ mẹ.

Tít kể, ngày nhỏ cô “đanh đá”, “láo toét”, “nghịch ngợm” và “hay đánh nhau với các bạn cùng lớp”. Mỗi lần đi học, cô thường bị bạn bè nhạo báng vì không có bố mẹ. “Dòng đời xô đẩy”, Tít bỏ học khi đang dang dở lớp 9. Thấy cháu không hứng thú với chuyện học hành, ông bà định hướng cô bé thi vào trường nghệ thuật và cho ra cung văn hóa học hát rồi tham dự nhiều cuộc thi liên tỉnh.

Tuy nhiên, năm 14 tuổi, Tít theo dì xuống Hà Nội học làm tóc. Chuyến đi này khiến ông bà Tít lo lắng vì cả hai đều hy vọng cháu gái có một công việc nhà nước ổn định. Còn cô bé chưa từng nghĩ sẽ trở thành DJ cho tới khi tình cờ gặp một chị làm nghề này.

Tít dự định sau khi giải nghệ sẽ kinh doanh thời trang hoặc mở hàng ăn. Ảnh: Beat.

“Chị ấy hỏi em có muốn làm DJ không và hướng dẫn em vài buổi về đếm khuông (mỗi khuông có 8 nhịp và 15 giây) và lấy cue (tiếng trống đầu tiên của một bài nhạc). Sau đó, bạn bè giới thiệu em đến một DJ có nghề để học trong hơn 2 tháng”, Tít cho hay.

Suốt thời gian tiếp xúc với bàn mix, cô quan sát và học cách đuổi nhạc, kỹ thuật khó mất nhiều thời gian nhất, rồi mix nhạc. Chưa có tiền mua bàn mix, cô rèn luyện qua virtuar DJ (CDJ thu nhỏ) trên máy tính bằng cách điều khiển con chuột hoặc qua nhà “sư phụ” tập nhờ. Thông thường nếu có bàn mix, DJ sẽ sử dụng hai tay để điều chỉnh ba nút cơ bản, tuy nhiên Tít thường xuyên phải tập với chuột máy tính. Mỗi ngày cô dành một tiếng để luyện, nếu bị đạp nhạc hoặc gẫy nhạc thì chơi lại cho tới khi nhuần nhuyễn. Trong thời gian học DJ, Tít vẫn đi làm tóc kiếm tiền.

Mới đầu nghĩ học cho biết nhưng may mắn xin được vào làm ở một club nhỏ đang thiếu DJ, Tít bắt đầu đam mê và không rời ra được. Nhớ lại khoảng thời gian mới đi làm, cô gái hay cười để lộ chiếc răng khểnh đính đá sành điệu kể: “Để chuẩn bị cho buổi đầu tiên lên sân khấu, em tập cả buổi chiều rồi ghi sẵn các bài nhạc ra giấy. Em hay run nên buổi đầu bị đạp nhạc và mix lỗi. Hôm ấy thật tồi tệ”.

Suốt gần một năm, Tít phải đánh ca đầu – ca dành cho “lính mới vào nghề”. Mới đánh nên mỗi khi DJ trước xong ca và xuống dưới, cô lại run cầm cập. Để khắc phục điểm yếu, hết ca, cô chịu khó ở lại nghe, quan sát rồi học hỏi cách chọn, mix bài của các DJ anh, chị. Dần dần lên tay, Tít được đánh ở “giờ vàng”.

Cô chia sẻ, cùng một bài nhạc nhưng hai người đánh khác nhau. DJ nào đánh đúng thời điểm, bài đó sẽ hay và được hưởng ứng. Nếu ở phần đầu cuộc chơi, DJ đã thả nhạc bốc và mạnh thì coi như “vô duyên”. Nhạc thường được tăng dần cấp độ để gây cảm hứng cho khách. Làm việc nhiều trong môi trường nhạc mạnh, có thời gian tai Tít bị đau nên phải nghỉ làm.

Tuy nhiên, ở các bar nhỏ lộn xộn, khách lên bục mời rượu DJ hoặc nghịch ngợm các nút điều chỉnh khiến Tít không ít lần bối rối. Nhiều khách hâm mộ xin số điện thoại và mời đi ăn sau khi hết ca làm nhưng cô đều cố gắng từ chối khéo.

Trong giới DJ, để “lên đồng” khi chơi nhạc, việc các “phù thủy” dùng chất kích thích là điều “không tránh khỏi”. Tuy nhiên, Tít cho hay, cô không dám chơi thuốc vì “sợ xấu” và ông bà lo lắng. Cô gái 18 tuổi hồn nhiên chia sẻ, nghe mọi người nói môi trường làm việc của DJ có nhiều “cám dỗ” và “hư hỏng” nhưng bản thân cô không hiểu rõ cám dỗ thế nào.

“Bị cám dỗ hay không là ở mình. Mình có đồng ý thì người ta mới mời được. Em sợ ông bà phải buồn. Khi em xuống Hà Nội, ai cũng đã lo em hỏng chứ không nghĩ em tự đứng vững được như bây giờ. Lúc mới ở đây, em cũng sợ, luôn thận trọng và đề phòng bất cứ ai nhưng giờ thì em đã thích nghi được với cuộc sống ở thủ đô”, Tít tâm sự.

Ngoài âm nhạc, chụp ảnh cũng là một trong những sở thích của Tít.

Nói đến nghề DJ, nhiều người có cái nhìn ác cảm. Tít từng tự ái và chạnh lòng khi tình cờ nghe phụ huynh một người bạn có suy nghĩ chưa đúng về nghề này. Để người thân biết công việc cụ thể của mình, Tít đưa dì và bác đến bar xem cô chơi nhạc.

Cô nhận mình có tính xuề xòa nhưng sống nội tâm và dễ khóc. Bên ngoài vẻ “dân chơi”, Tít rất thích nấu ăn, ở nhà một mình, nghe nhạc, mua sắm và lướt Facebook. Sống một mình ở nhà trọ, mỗi ngày, cô cố gắng tự nấu ăn một buổi và thủ thỉ tâm sự qua điện thoại với bà ngoại. Hàng ngày, bà thường gọi điện cho cháu gái hỏi han, dặn dò mặc ấm.

Hiện tại, công việc bận rộn vì phải chạy show các tỉnh nhưng Tít vẫn đều đặn hàng tháng gửi tiền về biếu ông bà và tranh thủ về thăm mỗi khi có thời gian. Cô bảo muốn bù đắp và báo hiếu ông bà. Trước đây còn nhỏ, cô từng ước mình sinh ra trong một gia đình giàu có hơn nhưng giờ, Tít nhận ra điều đó không quan trọng bằng tình cảm. Giáp Tết, bà ngoại gọi điện mong cháu gái về nhưng lịch diễn đã kín đến mùng 5 nên cô đành khất ra Tết mới về được.

Nhắc đến bố mẹ, cô ngậm ngùi chia sẻ, không biết mặt bố cũng chẳng còn nhớ rõ mặt mẹ. Mỗi lần thấy bạn bè được bố mẹ quan tâm, lo lắng, Tít cũng thèm được như họ. Cô gái 18 tuổi tâm sự: “Em không muốn lấy chồng sớm như mẹ. Sau này em muốn con em sống trong tình cảm đủ đầy của bố mẹ”.

Biết không thể theo nghề DJ mãi mãi, cô đang tích cóp tiền kiếm được và dự định sau khi giải nghệ sẽ mở cửa hàng kinh doanh hoặc ăn uống.

Theo vnexpress